Freeship cho các đơn hàng từ 500k.

May Be Green

0
Một lối nhỏ

Một lối nhỏ

Dạo trước mình xuất hiện trên một chương trình nói về vấn đề người trẻ hiện nay thật khó để mua nhà an cư ở thành phố (do giá nhà, giá đất quá cao, do lạm phát, chi phí đắt đỏ, v.v.)

Thực ra lúc đầu mình không chủ ý lên tivi với nội dung này đâu, mình tưởng là nói về chuyện người trẻ khởi nghiệp các thứ, sau đó gặp gỡ mới biết, và chương trình phát sóng nửa năm rồi mà hôm nay mình mới (dám) xem.

Bài này mình cũng không khuyên gì cả, chỉ đơn giản là nói chuyện về lựa chọn của mình. Mình đã có một phép thử đúng, nên mình kể lại để bạn biết rằng chúng ta còn có đường này để đi. Biết đâu một ngày nào đó bạn cũng muốn thử, chẳng hạn vậy.

Trong phim “đi đến nơi có gió”, Hồng Đậu có nói với Tạ Chi Dao, đại ý như này: “Lúc tốt nghiệp, tiết kiệm được chút tiền, đủ để mua vài mét đất. Sau mười năm đi làm và tiết kiệm, mở trang bđs ra, vẫn chỉ mua được vài mét đất. Sau cùng chỉ còn lại sự đau lưng”.

Mình là một người bình thường như đại đa số, gia đình bố mẹ thuần nông ở một tỉnh lẻ bình thường, nhà có vài sào đất trồng cây ăn quả đủ sống. Bố mẹ cũng cố gắng cho mình lên thành phố học đại học, mình học hành cũng bình thường, sau vài năm tốt nghiệp ra trường, đi làm với mức lương bình thường như bao bạn bè khác. (Mình biết có những bạn rất giỏi, vừa ra trường đã có mức lương khởi điểm vài ngàn đô, nhưng thực tế là số ít thôi, hầu hết chúng ta đều chỉ là người bình thường).

Và bình thường, có vài lúc, đứng trong đám tắc đường mình cũng nghĩ, tương lai rồi sẽ ra sao nhỉ?

Chưa bao giờ mình dám mơ đến chuyện mua nhà ở Hà Nội. Thậm chí còn chưa mơ đến chuyện mua được một chiếc xe máy. Nếu như mình không đột nhiên trúng số, mình sẽ mãi sống như vậy.

Nên vào thời điểm mình chưa có gì để mất, mình đã rẽ sang một đường khác, mình về quê.

Hà Nội quá đông người rồi.
Hà Nội quá đông người rồi.
Nhiều khi mình cảm thấy cuộc sống ở HN như một cuộc vật lộn sinh tồn để chọn lọc tự nhiên loại bỏ những cá thế không phù hợp. Mình thấy mình không phù hợp nên thôi không cố chấp nữa, rút lui sớm để bảo toàn.

Mình về quê, thu nhập bằng hoặc thấp hơn ở thành phố, nhưng đổi lại chi phí rẻ hơn (rất) nhiều. Vì thế tuy kiếm được ít, nhưng tiêu cũng ít, nên lại tiết kiệm được nhiều hơn. Lựa chọn công việc không có nhiều, nhưng nếu mình tự tìm ra được cách kiếm sống hiệu quả thì vẫn còn rất nhiều đất dụng võ.

Trong thời đại mà công nghệ càng ngày càng phát triển, khoảng cách địa lý gần như bị xóa bỏ, ở đâu chúng ta cũng có thể làm việc, học tập, giao lưu. Ngày trước mình cũng từng lo ở quê mãi sẽ tù cả người đi, nhưng sau này mới thấy quan trọng là ở bản thân mình có chịu thường xuyên cập nhật hay không thôi, sống ở đâu cũng chỉ là một lý do cả.

Làm việc ở thành phố giống như đi trên quốc lộ, còn về quê lập nghiệp giống như rẽ sang một lối nhỏ, đường khó đi, nhưng đi mãi rồi cũng thành một con đường.

Mình hiểu không phải tự dưng “quốc lộ” lại thành “quốc lộ”, và không phải tự dưng lại nhiều người đi trên “quốc lộ” như thế.

Phải thế nào thì người ta mới tập trung đông đúc ở thành phố, và cũng phải thế nào mà các vùng quê mới càng ngày càng vắng người trẻ.

Nói chung chỉ là mình kể thêm về một lựa chọn để bạn biết rằng chúng ta có nhiều con đường để đi lắm. Nhân lúc chưa bị trói buộc bởi căn nhà nào ở thành phố, mình có thể thử trải nghiệm xem sao ^^

Blogs